Từ Giai Tú và Đông Đông cùng thả đèn. Cô để Đông Đông cầm đèn,
còn mình vừa châm lửa vừa khấn. Sau đó cô vội vàng bảo Đông Đông
buông tay. Hai tay Đông Đông không buông cùng một lúc, chiếc đèn trời bị
thằng bé xé toạc, chưa bay lên trời đã tắt ngúm.
Từ Giai Tú ngẩng đầu nhìn chiếc đèn không ánh sáng trên không
trung, đáy mắt u ám theo ánh lửa đã tàn lụi.
+++
Lúc trở về cửa hàng đã rất muộn, Khương Ninh tắm rửa xong nằm
trên giường mở mắt trừng trừng. Vu Dương đi vào thấy Khương Ninh chưa
ngủ, liền hỏi: "Sao còn chưa ngủ?".
"Biểu chiều ngủ nhiều, giờ không thấy buồn ngủ".
Cổ họng Vu Dương trượt lên trượt xuống, anh vén chăn lên ôm chặt
lấy cô, nhéo eo cô một cái: "Vậy thì làm chuyện khác đi".
Khương Ninh nhấn tay anh lại: "Hôm nay phải ăn chay, anh quên rồi
à?".
Ý nghĩ muốn cô quá khẩn thiết, Vu Dương gạt tay Khương Ninh ra
kéo chiếc quần xuống một nửa. Bàn tay vừa chạm vào trong bắp đùi liền
đụng phải thứ không phải lớp da thịt mềm mại quen thuộc.
Anh xoay người nhíu mày nhìn cô.
Khương Ninh kéo tay anh ra, kéo chiếc quần ngủ lên, liếc anh một cái:
"Em đã bảo rồi hôm nay phải ăn chay mà lại".
Vu Dương nuốt nước bọt nhìn chằm chằm cơ thể cô, cuối cùng đành
thở dài, buông cô ra khàn giọng nói: "Ngủ đi".