Khương Ninh nghiêng người, thấy bên trán anh đổ mồ hôi, hơi thở
loạn nhịp, đầu mày nhíu chặt, xem chịu đựng hết sức khổ sở.
"Khó chịu à?". Cô hỏi.
Vu Dương thở hắt ra, ôm lấy cô theo thói quen: "Đi ngủ sớm một
chút".
Nói xong tắt đèn.
Khương Ninh mở mắt nằm trong lòng anh.
Hôm trước anh đi năm ngày, sau khi trở về thì cô bị bệnh nên anh
không hề chạm vào cô, thời gian lâu như vậy đối với một người đàn ông
quen ăn mặt đột nhiên phải ăn chay quả là gian nan.
Trong bóng tối, cô vươn tay sờ eo Vu Dương. Vừa chạm vào, toàn
thân anh liền căng cứng.
"Khương Ninh". Giọng anh khàn đặc.
Khương Ninh vùi đầu vào trong ngực anh, giọng rầu rĩ: "Để em giúp
anh".
Nói xong, tay cô liền chui vào trong lưng quần anh tìm kiếm.
Hơi thở của Vu Dương như nghẹn lại, sau đó là thở dốc.
Anh ôm chặt lấy Khương Ninh, vùi đầu vào tóc cô, hít ngửi những sợi
tóc thơm nhàn nhạt.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của Vu Dương càng lúc càng dồn
dập. Sau cùng, âm thanh rên rỉ đó cũng biến mất.