Khương Ninh quay sang nhìn cô, tuy Từ Giai Tú đang tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng Khương Ninh vẫn nhận ra vẻ cô đơn trong giọng nói của cô ấy. Cô
không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng đó là cảm xúc của bậc làm thầy làm cô
mà thôi.
Khương Ninh trông thấy quầng mắt thâm đen của Từ Giai Tú, dáng
người cũng tiều tụy hơn so với lần trước liền hỏi:"Dạo này không ngủ được
à?".
Từ Giai Tú khẽ giật mình, lắc đầu.
"Ngô Phong còn tới tìm cậu gây khó dễ nữa không?".
Từ Giai Tú cười lạnh một tiếng:"Hắn tới tìm mình mấy lần nhưng
không sao, mình đã xác định rồi, quyền nuôi dưỡng Đông Đông mình sẽ
không buông tay đâu".
Khương Ninh gật đầu: "Có cần mình giúp gì không?".
"Không cần, nếu cần mình sẽ nói, mình với cậu không lẽ còn khách
sáo thế?".
Khương Ninh mỉm cười.
Từ Giai Tú xua tay: "Đừng nói chuyện của mình nữa, mình tới đây là
để tặng quà cho cậu".
"Hả?".
Từ Giai Tú lôi trong túi ra một chiếc hộp trang sức. Quay lại thấy
Khương Ninh vẻ mặt ngạc nhiên, cô liền sẵng giọng: "Xem trí nhớ của cậu
kìa. Mai là sinh nhật của cậu mà cậu còn quên được à?".
Khương Ninh sửng sốt, đúng là cô quên thật.