"Cậu mặc kệ không quản nó à?".
Khương Ninh cười gượng: "Nó không muốn mình quản".
Từ Giai Tú liếc nhìn cô một cái, định mở miệng lại thôi. Cuối cùng,
Từ Giai Tú chỉ nói một câu: "Đi theo đám người kia không tốt, cậu nên
nhắc nhở nó".
"Ừ".
Từ Giai Tú đi rồi, Khương Ninh gọi điện cho Khương Chí Thành.
Điện thoại di động của Khương Chí Thành, vẫn là chiếc mà Khương Ninh
dẫn cậu đến cửa hàng để mua.
Mặc dù hai chị em từng cãi nhau một trận, Khương Ninh cũng đã đoạn
tuyệt quan hệ với gia đình nhà đó nhưng đến bây giờ, Khương Chí Thành
vẫn có chút e ngại đối với Khương Ninh. Sau khi ngoan ngoãn nghe điện
thoại, Khương Ninh bảo cậu đến cửa hàng một chuyến, Khương Chí Thành
hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Nửa tiếng sau, Khương Chí Thành đi đến cửa hàng sửa xe.
"Tới rồi à". Khương Ninh hỏi.
"Vâng". Khương Chí Thành đưa mắt ra phía sau cô dò xét.
"Anh ấy không có ở đây đâu".
Khương Chí Thành bị vạch trần, lúng túng gãi đầu gãi tai.
Khương Ninh hỏi: "Trong nhà thế nào rồi?".
"Rất ổn...Bố hình như vẫn đang giận".