Khương Ninh nói: "Em của em, nó xấu hổ khi gặp anh".
Vu Dương không hỏi nhiều, tháo đồ chằng ở yên sau ra, là một ít đồ
nghề dùng để sửa xe. Khương Ninh mang mấy thứ đó cất đi giúp anh.
Buổi chiều, Vu Dương bận việc của mình, Khương Ninh trở về phòng
lôi sách ra đọc. Thi thoảng cô lại ngước lên nhìn anh đang chăm chú sửa
xe, giật mình cảm thấy, cứ bình yên vô vị như thế này cả đời cũng rất tốt.
Sẩm tối, Vu Dương ngừng tay, bảo Khương Ninh phải ra ngoài có
việc. Anh lái xe vào trong trấn, dừng trực tiếp trước cửa siêu thị.
Vừa lúc Triệu Tiểu Viên tan tầm đi ra, cô ta mới ra tới cửa đã bị Vu
Dương chặn lại.
"Anh Dương". Cô ta hét to.
Vu Dương nhìn cô ta, vẻ mặt không phân biệt được cảm xúc: "Đi theo
tôi".
Vu Dương kéo cô ta đến trước một con hẻm nhỏ, anh xoay người trầm
giọng hỏi: "Dạo này cô đi theo đám người của Tiền Cường đúng không?".
Ánh mắt Triệu Tiểu Viên hoảng hốt, thề thốt phủ nhận: "Không phải
đâu".
Vu Dương nhìn thẳng vào mắt cô ta, đôi mắt như hai ngọn đèn pha
chiếu vào khiến cô ta không thể trốn tránh.
Triệu Tiểu Viên đột nhiên nổi giận, gân cổ lên: "Đúng thì sao?".
Vu Dương nhíu mày: "Cô đi theo bọn chúng làm gì?".
Triệu Tiểu Viên cố tình hỏi ngược lại: "Anh nghĩ sao?".