"Đừng có học thói hư tật xấu".
"Tôi thích làm gì thì làm, anh dựa vào đâu mà quản tôi". Triệu Tiểu
Viên cả giận, sau đó lại cảm thấy tủi thân: "Bây giờ anh đã có người phụ nữ
kia rồi sao còn muốn quản tôi chứ?".
Con hẻm nhỏ bỗng chốc trở nên yên ắng.
Vu Dương dựa lưng vào tường hút thuốc, nhả một ngụm khói xong
mới lên tiếng: "Là cô tự theo tôi ra ngoài".
Giọng nói của Triệu Tiểu Viên thoáng cứng nhắc: "Không cần anh
chịu trách nhiệm".
"Những việc cô làm đều là trái pháp luật đấy".
"Em biết".
"Vậy mà cô vẫn...".
"Em không cam lòng". Triệu Tiểu Viên cắt ngang lời anh, cô ta cuộn
chặt tay, mở trừng mắt, giọng điệu tức tối: "Anh bảo đám người kia không
có lương tâm, toàn làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Thế
nhưng, vì cái gì, vì cái gì mà họ có thể sống dễ dàng như vậy. Còn chúng ta
thì cứ mãi vất vả khổ cực, làm việc chăm chỉ nhưng không bằng được họ?".
Vu Dương cầm điếu thuốc dựa vào tường trầm mặc. Câu chất vấn của
Triệu Tiểu Viên quá mức sắc sảo, khiến anh không thể thốt ra câu trả lời.
Trên thế giới, có rất nhiều vấn đề không có đáp án. Anh không cần
đáp án, anh chỉ cần biết thế nào là đúng, thế nào là sai mà thôi.
Triệu Tiểu Viên cười lạnh, tiếp tục nói: "Làm chuyện kia cũng không
phải không làm mà được hưởng. Đêm hôm khuya khoắt ở dưới chân núi,