chắc chắn sẽ không chịu khổ cực cả đời. Anh muốn giữ cô ta thì nhất đinh
phải có tiền. Có tiền rồi, cô ta sẽ thành thật đi theo anh".
Câu nói vừa dứt, bàn tay Vu Dương bỗng run rẩy. Anh hít ngụm khói
cuối cùng, xong ném đầu tàn xuống dưới đất, di chân lên. Anh quay đầu
nhìn ra phía ngoài con hẻm, sắc mặt khó hiểu.
+++
Vu Dương đi đón Khương Ninh tan tầm. Về đến cửa hàng, Khương
Ninh nhìn cánh cửa mở toang, khẽ chau mày, hỏi: "Anh lại quên không
đóng cửa à?".
Vu Dương dừng xe, trả lời: "Trong cửa hàng có người".
Cô thắc mắc: "Ai cơ?".
Vu Dương chưa kịp trả lời, người bên trong đã đi ra: "Tiểu Ninh về rồi
à?".
Khương Ninh quay lại thấy Trình Vĩ đang đỡ Lưu Vân, cô thoáng
ngạc nhiên: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?".
Lưu Vân cười nói: "Con bé ngốc này, hôm nay sinh nhật con, con
quên rồi à?".
Khương Ninh liếc nhìn Vu Dương, Vu Dương cũng nhìn cô.
Lưu Vân: "Mẹ biết bây giờ con sống ở đây. Mẹ bảo cậu ấy cho mượn
phòng bếp, nấu cho con một bữa cơm. Vừa hay con đi làm về, mau lại ăn
cơm thôi, Tiểu Vu cũng vào đi".
Lưu Vân nấu rất nhiều món, chay mặn có cả, chiếm hết một bàn, vừa
nhìn đã biết mất rất nhiều thời gian.