Khương Ninh không nhịn được, lên tiếng: "Mẹ còn chưa khỏe, phải
nghỉ ngơi nhiều vào".
"Không sao, chỉ là nấu một bữa cơm, có gì mà mệt". Lưu Vân bưng
bát mì để trước mặt cô, phía trên đặt hai lòng đỏ trứng gà: "Sinh nhật phải
ăn mì trường thọ".
Lưu Vân bảo Vu Dương ngồi xuống ăn cơm. Khương Ninh cầm bát
lên chia cho Vu Dương một cái lòng trứng, Vu Dương đưa mắt nhìn Lưu
Vân.
Lưu Vân cười, bảo: "Ăn đi".
Lưu Vân là mẹ đẻ của Khương Ninh, mặc dù bà tỏ ra rất thân thiện với
Vu Dương nhưng anh vẫn cảm thấy hơi câu nệ.
Khương Ninh gắp ăn vài miếng, cô có thể nhận ra ánh mắt của Lưu
Vân đang lưu lại trên người mình.
Lưu Vân rưng rưng: "Cuối cùng thì mẹ cũng tổ chức được sinh nhật
cho con rồi".
Khương Ninh ngẩng đầu nhìn bà, bà vội lau mắt, quay sang nói: "Mau
ăn đi, để nguội mất ngon".
Khương Ninh giương cao khóe miệng, cúi đầu ăn mì: "Mẹ cũng ăn
đi".
Ăn được một nửa Khương Ninh thấy no. Nhìn mì trong bát còn thừa,
cô rất tự nhiên chuyển bát sang cho Vu Dương: "Em không ăn nữa đâu".
Vu Dương khẽ sửng sốt, nếu là ngày thường anh ăn luôn khỏi nghĩ,
nhưng hôm nay...
Anh lại liếc nhìn Lưu Vân.