Vu Dương giúp Khương Ninh thu dọn bát đũa, sau đó nói: "Anh ra
ngoài một lát".
Khương Ninh nhìn anh: "Lại ra ngoài à?".
Vu Dương thoáng ngập ngừng: "Mấy chiếc xe của chú Vương bị trục
trặc, anh đi xem thế nào".
"Bao giờ anh về?".
"Có khả năng là trễ, em cứ ngủ trước đi".
"Vâng".
Vu Dương lái xe đi ra ngoài, ánh mắt Khương Ninh rơi xuống hộp đồ
nghề cất trong cửa hàng. Mọi lần ra ngoài sửa xe, anh đều mang theo hộp
đồ này.
Khương Ninh tắm rửa xong ngồi trên giường đọc sách nhưng không
hiểu vì sao cô không thể tập trung. Hai ba trang sách xem cả tiếng mà vẫn
không nhớ được gì.
Cô thở dài, gấp sách lại, cầm điện thoại nhìn giờ, đã mười giờ.
Khương Ninh không định đi ngủ. Cô nằm buồn chán nghịch điện thoại
một lúc cho đến khi bên ngoài vang tiếng máy xe.
Cô bật dậy, Vu Dương đi vào, trong phòng vẫn sáng đèn.
Vu Dương hỏi: "Em chưa ngủ à?".
"Vâng, em đọc sách".
Anh đi về phía tủ lấy quần áo để thay. Khương Ninh liếc mắt nhìn ống
quần của anh.