Lưu Vân cười: "Con bé này, chẳng có ý gì cả, sao đồ ăn không ăn hết
lại đẩy cho người khác? Bên trong toàn nước miếng của con".
"Không sao ạ". Vu Dương nói xong, cầm đũa lên ăn bát mì của
Khương Ninh.
Khương Ninh nhìn anh mỉm cười.
Lưu Vân nhìn vẻ quyến luyến của hai người, một lúc sau, bà hỏi: "Hai
đứa đã bàn xem bao giờ thì kết hôn chưa?".
Tay Vu Dương đang cầm đũa bỗng khựng lại, anh thấy Khương Ninh
ngồi bên đáp: "Chưa ạ".
"Con cũng không còn trẻ, nên suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự,
có thế mẹ mới yên tâm". Lưu Vân nói: "Mẹ nhiều tuổi rồi vẫn đang chờ con
sinh cho một đứa cháu ngoại để bế bồng đây".
"Vâng". Khương Ninh trả lời không chút đắn đo.
Vu Dương đang húp nước mì liền nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn
Khương Ninh, thấy vẻ mặt cô hết sức bình tĩnh.
"Tiểu Vu à". Lưu Vân gọi Vu Dương.
Vu Dương đặt đũa xuống, ngồi ngay ngắn.
"Từ nhỏ Khương Ninh đã phải chịu nhiều đau khổ. Ta không mong gả
con bé cho người đại phú đại quý. Chỉ mong người đó có trách nhiệm, đối
xử tốt với con bé là được".
Vu Dương trịnh trọng trả lời: "Cháu biết rồi ạ".
Cơm nước xong, Trình Vĩ đưa Lưu Vân đi.