Khương Ninh gật đầu. Cô biết Khương An nóng tính, sĩ diện. Lần
trước cô làm Khuong An bẽ mặt như vậy, khó tránh khiến ông ta bực tức
xấu hổ.
Khương Ninh tiếp tục hỏi thẳng: "Có phải em vẫn qua lại cùng đám
người của Tiền Cường không?".
Khương Chí Thành nhìn ngó xung quanh, trả lời tùy tiện: "Thỉnh
thoảng".
"Em đi theo bọn họ làm trò kia đấy à?".
"Không, không phải". Khương Chí Thành vội vã phủ nhận: "Bọn họ
không cho người mới lên núi, sợ xảy ra chuyện".
Khương Ninh không nghi ngờ câu nói của cậu. Tính tình Khương Chí
Thành trông có vẻ phô trương khoe mẽ, thực tế lá gan lại không lớn đến
thế.
"Học hành cho tử tế, đừng qua lại với đám người kia nữa". Khương
Ninh khuyên nhủ.
Khương Chí Thành cúi đầu cọ đế giày xuống đất 'vâng' một tiếng xem
như trả lời.
Khương Ninh thấy cậu ta tỏ thái độ miễn cưỡng, trong lòng liền nổi
nóng, đang định mắng vài câu thì nghe thấy tiếng xe máy.
Vu Dương đã về.
Khương Chí Thành vừa nhìn thấy anh, cậu ta vội vã chào Khương
Ninh rồi chuồn mất.
Vu Dương hết nhìn theo bóng dáng cậu ta, lại quay sang nhìn về phía
Khương Ninh.