Đã nhiều năm rồi Khương Ninh không tổ chức sinh nhật.
"Nào, đưa tay đây...".
Khương Ninh chìa tay phải về phía cô ấy.
Từ Giai Tú lấy chiếc vòng trong hộp ra đeo vào tay giúp cô. Khương
Ninh thu tay chăm chú nhìn chiếc vòng dưới ánh nắng. Đó là một chiếc
vòng bạc, trên mặt dây có hình cán cân nhỏ.
Cán cân, biểu tượng của tòa án, tượng trưng cho công bằng và pháp
luật.
Một chiếc vòng tay rất hợp với cô, vừa nhìn đã biết tấm lòng của
người tặng.
"Chiếc vòng này mình bảo người ta đánh riêng cho đấy". Từ Giai Tú
cầm tay cô nhìn, gật đầu hài lòng: "Không tệ".
Khương Ninh mỉm cười: "Cảm ơn cậu".
"Tiểu Ninh, mình hy vọng cậu có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của
mình". Từ Giai Tú nhìn Khương Ninh, ánh mắt mông lung. Cô lẩm bẩm,
nói: "Trong hai người chúng ta, cũng nên có một người làm được điều gì đó
cho bản thân".
Khương Ninh cắt ngang lời Từ Giai Tú: "Cậu nói cái gì thế?".
Từ Giai Tú phục hồi cảm xúc, vẻ đau khổ lập tức bị thu lại.
Hai người hàn huyên một lúc lâu, trước khi ra về, Từ Giai Tú nói với
Khương Ninh: "Hôm qua, hình như mình nhìn thấy Tiểu Thành cùng với
đám tay chân của Tiền Cường".
Khương Ninh trầm ngâm, trả lời: "Mình biết rồi".