"Thằng bé bị cảnh sát bắt đi rồi". Trần Lệ Trân hốc mắt đỏ hoe, bà ta
nghẹn ngào: "Đêm qua...Có người gọi thằng bé đi canh gác. Thằng bé đi
luôn. Không nghĩ cảnh sát ập đến...bắt thằng bé".
Khương Ninh trầm ngâm, nhớ tới lời Lâm Khả Ny nói sáng nay, cô
lạnh lùng lên tiếng: "Nó đi làm chuyện đó, sao không cản nó lại?".
Trần Lệ Trân lau nước mắt: "Mẹ biết mẹ sai rồi...Mẹ không nên để
thằng bé làm chuyện khốn nạn như vậy...Bố của con cũng sốt ruột, chạy cả
ngày để tìm người lo liệu mà không được. Mẹ chỉ có thể nghĩ đến con, con
là người có học, người thô kệch như chúng ta không hiểu biết gì hết. Con
xem có cách nào giúp Tiểu Thành ra không?".
"Nó mới 17 tuổi...không thể để bị bắt như vậy được. Cuộc đời của nó
sau này sẽ phải làm sao đây?".
Khương Ninh xoa mũi, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến lòng dạ cô
rối ren, buộc mình phải tỉnh táo. Cô nói với Trần Lệ Trân: "Tôi đến đồn
cảnh sát xem tình hình thế nào trước đã".
"Được được".
Khương Ninh quay lại thấy Vu Dương đang đứng đằng sau, đã nghe
thấy toàn bộ sự việc. Anh bảo Khương Ninh: "Anh đi với em".
Hai người gọi xe, nhân lúc trời tối phi thẳng một mạch đến đồn cảnh
sát.
Đến đồn cảnh sát, họ vào phòng trực ban, nói rõ mục đích.
Viên cảnh sát trực ban liếc mắt nhìn họ: "Hôm qua toàn trẻ vị thành
niên bị bắt. Bọn chúng một mực khai rằng buổi tối lên núi để chơi đùa.
Chúng tôi cũng chưa bắt được bọn lừa đảo, không đủ chứng cứ để kết luận