đám nhóc ấy là đồng lõa. Chúng tôi giữ chúng vài hôm hỏi rõ ràng mọi việc
xong sẽ thả chúng ra".
Khương Ninh hơi yên tâm, hỏi thêm: "Tôi có thể gặp em trai tôi
không?".
"Được, nhưng chỉ một lát thôi đấy".
"Vâng".
Viên cảnh sát dẫn đường, Khương Ninh quay sang nhìn Vu Dương,
anh xiết chặt tay cô.
Qua song sắt, Khương Ninh khẽ gọi: "Tiểu Thành".
Khương Chí Thành nghe thấy giọng cô, lập tức từ trong góc đứng bật
dậy: "Chi".
Cậu đi đến trước song sắt, qua một ngày hốt hoảng lo sợ giờ được
nhìn thấy người thân khóe mắt bỗng chốc ửng đỏ:"Chị, chị nhất định phải
cứu em ra ngoài, em không muốn bị giam ở đây đâu".
Khương Ninh đang tức giận là thế, nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy trắng
bệch của cậu cũng không khỏi mềm lòng:"Không sao đâu, hai ngày nữa có
thể ra được rồi".
"Vâng". Khương Chí Thành gật mạnh đầu.
Khương Ninh dặn dò mấy câu, cuối cùng, trước khi đi, cô nghiêm
giọng nói: "Tỉnh ngộ đi".
Khương Ninh ra khỏi phòng giam, quay lại chỗ viên cảnh sát trực ban
xác nhận Khương Chí Thành không việc gì mới thật sự yên tâm.