Khương Ninh lắc đầu: "Anh đi trước đi, em nghỉ một chút".
"Ừ".
Vu Dương vừa đóng cửa nhà tắm thì điện thoại cửa Khương Ninh
vang lên, một dãy số điện thoại lạ hoắc.
"Alo". Cô nhận điện.
"He he, Khương Ninh". Âm thanh thô lỗ bỉ ổi của Tiền Cường truyền
qua ống nghe.
Khương Ninh tuyệt nhiên không chút bất ngờ, dường như đã có dự
cảm từ sớm.
"Tiểu Thành vẫn ổn chứ?". Giọng điệu tiểu nhân đắc chí.
Khương Ninh mặt không biểu cảm, chẳng nói chẳng rằng.
"Khương Ninh, có muốn tâm sự với anh không? Anh có thể đưa Tiểu
Thành ra ngay ngày mai nhưng cũng không chừng, anh có thể khiến nó
vĩnh viễn ở mãi trong đó, không bao giờ ra được". Tiền Cường cười lộ liễu:
"Anh đang ở nhà hàng, em đến đây đi, chúng ta nói chuyện".
"Anh chờ em đến đấy". Tiền Cường dứt khoát, nói xong liền cúp điện
thoại.
Khương Ninh đặt di động xuống, ngồi bất động một lúc, cô đưa mắt
nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt, gửi một tin nhắn đi.
Cô đứng dậy ra khỏi cửa, đứng ở đầu đường gọi một chiếc xe ôm, sau
khi lên xe, cô đi thẳng vào trong thị trấn.
Quán xá trong trấn rất nhiều, Tiền Cường không nói ở đâu nhưng
Khương Ninh biết rõ.