"Nhưng cũng lạ, rõ ràng tối qua nhận được điện thoại báo án, lập tức
đi ngay sao vẫn không bắt được người. Hành động của chúng tôi rất cẩn
thận cơ mà". Viên cảnh sát trực ban lắc đầu khó hiểu.
Từ đồn cảnh sát đi ra, Vu Dương gọi xe, hai người lại ngồi taxi quay
về trấn Thanh Vân.
Bôn ba cả tối, Khương Ninh hơi mệt, dựa vào người Vu Dương nghỉ
ngơi.
Vu Dương ôm cô, thấp giọng nói: "Mệt thì nằm nghỉ một lát đi, đến
nơi anh gọi".
"Vâng". Khương Ninh gật đầu, từ từ nhắm mắt nhưng trong đầu vẫn
nghĩ đến chuyện của Khương Chí Thành.
Khương Chí Thành khai với cảnh sát là bọn chúng chỉ lên núi để chơi
đùa, cô không tin lý do này. Thằng bé và đám thủ hạ của Tiền Cường là
đồng bọn. Việc đêm hôm khuya khoắt lên núi nhất định là do có người
thông báo. Nhưng không có lý do gì đám lính canh bị bắt còn bọn lừa đảo
thì không, cả cuộc điện thoại nặc danh kia nữa...Tất cả đều lộ vẻ bất hợp lý.
Khả năng duy nhất chính là tối hôm qua không hề có người lên núi,
Khương Chí Thành đã bị lừa.
Đây là một cạm bẫy, một cái bẫy nhằm vào cô. Ngoại trừ Tiền Cường,
cô không nghĩ ra người thứ hai.
Khương Ninh xoay người vùi đầu vào lòng Vu Dương, anh đưa tay vỗ
nhẹ lưng cô.
Trở về cửa hàng, Vu Dương nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt cô, dò
hỏi: "Đi tắm trước nhé?".