vang dội. Anh phóng nhanh, bóng dáng giống như lưỡi dao sắc rạch vào
khoảng không yên tĩnh.
Vu Dương dừng ở giao lộ trước cửa nhà của Tiền Cường, nhìn ngôi
biệt thự năm tầng, tầng nào tầng nấy tối om không một bóng người. Trái
tim vừa mới thả lỏng ngay lập tức đập liên hồi.
Không ở nhà thì ở đâu?
Anh không đứng lâu, tiếp tục khởi động xe đi vào trong trấn.
Trong trấn náo nhiệt hơn chút ít, có cả cú đêm lang thang bên ngoài,
quán xá chưa thu dọn, mấy tiệm bán trái cây đang bận bịu chuyển hoa quả
vào trong nhà, mùi hôi thối theo gió phiêu tán khắp nơi...
Vu Dương đỗ xe ở nơi hay đón khách. Anh xoay người xuống xe, tâm
trạng mông lung. Tứ phía đều là đường thế nhưng anh không biết phải đi
đâu để tìm.
"À, Tiểu Vu. Lâu rồi không thấy cậu đến đón khách. Sao hôm nay lại
ở đây?". Một bác xe ôm trông thấy anh liền đi tới hỏi thăm.
Bác tài đứng bên liếc anh một cái tiếp lời: "Chắc là đến tìm bạn gái
đây mà. Tôi nói có sai không, Tiểu Vu?".
Vu Dương nghe vậy, quay sang hỏi bác tài: "Bác nhìn thấy cô ấy ạ?".
Bác tài trả lời: "Đâu chỉ nhìn thấy, cô ấy còn gọi xe của tôi nữa mà".
"Cô ấy đi đâu ạ?".
Bác tài chỉ về phía mấy quán vỉa hè: "Bên kia kìa, đi đâu thì tôi không
rõ".