"Vu Dương, tao khuyên mày chớ có lộn xộn. Tay tao không biết nặng
nhẹ đâu. Cái cổ nhỏ mảnh mai này của Khương Ninh có thể bị gãy đấy".
Đôi mắt ti hí của Tiền Cường thoáng lóe sáng, nhìn Vu Dương uy hiếp.
Tay Vu Dương nắm thành quyền, nhìn Khương Ninh, lo lắng cô sẽ bị
hắn làm tổn thương. Bởi vậy, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tiền Cường đưa mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ đứng bên. Lưu Hưng
hiểu ý, dẫn theo hai ba tên đệ tử xông về phía Vu Dương.
Vu Dương nhìn thẳng vào bọn chúng, đáy mắt như nổi bão. Có lẽ do
vẫn bị ám ảnh thua trận vụ động tay động chân với Vu Dương lần trước mà
Lưu Hưng và mấy tên kia không dám tùy tiện tiến lại gần.
"Không muốn Khương Ninh xảy ra chuyện thì ngoan ngoãn nghe lời
tao, không được động đậy, nếu không...". Tay Tiền Cường xiết mạnh cằm
Khương Ninh, ý tứ rõ ràng.
Xem ra, Tiền Cường đã nắm được điểm yếu của Vu Dương. Chính vì
thế mà đám Lưu Hưng mới khống chế được anh. Hai tên thuộc hạ bẻ quặt
tay anh ra sau. Còn Lưu Hưng thì giơ chân đạp một cước lên đầu gối của
Vu Dương khiến anh ngã sấp quỳ xuống dưới đất, ánh mắt không thôi
ngước lên nhìn, lộ vẻ ngoan cường.
Khương Ninh thấy thế, giãy giụa mạnh hơn, cào mấy phát lên cánh tay
Tiền Cường. Mặc dù Tiền Cường da dày thịt béo cũng bị Khương Ninh cào
cho rách da.
Tiền Cường bị đau, buông lỏng cổ Khương Ninh, chuyển sang bẻ
ngoặt hai tay cô ra đằng sau.
Khương Ninh ho khan, thở hổn hển, không giãy dụa nữa. Cô nghiêm
nghị nói: "Tiền Cường, anh thả tôi ra đi".