"Hắt rượu vào ông mày mà cứ thế đi sao? Không có cửa đâu". Tiền
Cường thò tay định sờ mặt Khương Ninh một cái.
"Mày dám chạm vào cô ấy". Vu Dương nghiến răng nói.
Tiền Cường dừng tay, đảo mắt cười: "Tao không chạm vào cô ấy,
nhưng con người tao mang thù. Như vậy đi, lần trước mày thiếu chút nữa
lấy mất nửa cái mạng của tao. Lần này, mày để tao đánh một trận cho hả
giận, giữa chúng ta coi như xong chuyện".
Tiền Cường quay sang đám Lưu Hưng ra lệnh: "Ra tay đi...Đánh cho
đến chết".
Lưu Hưng nghe lời, vòng ra trước, xoay xoay cổ tay, giơ nắm đấm
giáng xuống mặt Vu Dương, hết trái rồi phải. Vóc người Lưu Hưng không
cường tráng, nhưng lực dồn vào rất mạnh. Mới hai cú đấm, khóe miệng Vu
Dương đã tóe máu. Anh cắn răng không kêu lấy một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu
nhìn chằm chằm vào Tiền Cường.
Khương Ninh nhìn anh khuất nhục quỳ trước mặt người khác, mặc
chúng đánh chửi, trong lòng đau xót, cô lập tức giãy dụa, chân lao lên trước
nhưng bị Tiền Cường kéo giật lại không thể động đậy.
Lưu Hưng không quan tâm đến động tĩnh phía sau, liên tục ra đòn, cứ
thế thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Vu Dương. Tiếng đánh đấm trầm đục
tràn ngập trong tai Khương Ninh, giống như một khối đá nện thẳng vào
trong tim cô.
Cô hét lên với Vu Dương:"Vu Dương, anh đánh trả đi, đánh trả đi".
Tiền Cường đứng sau lưng cô cười cợt: "Nếu hắn muốn cô em xảy ra
chuyện thì cứ việc đánh trả".