"Vu Dương, anh đánh trả đi, hắn không dám làm gì em đâu. Anh đánh
trả đi, anh đã nói anh sẽ đánh trả mà...".
Tiền Cường nhìn Vu Dương lúc này không thể phản kháng, trong lòng
hả hê: "Mày cứ thử đi, xem tao có dám không". Hắn kéo giật Khương Ninh
ra phía sau, thì thầm vào tai cô: "Khương Ninh, cô em đừng ỷ được ông
đây để ý mà nghĩ ông đây không dám làm gì cô em nhé".
Hai tay Vu Dương bị áp chế, im lặng nhẫn nhịn, không thốt một lời,
cũng không mở miệng cầu xin tha thứ, ánh mắt kiên định nhìn Tiền Cường.
Một bên trán của Vu Dương tứa đầy máu, chảy xuống mí mắt, đôi mắt
dường như mang theo huyết khí.
Cổ họng Vu Dương khàn đặc, anh gầm gừ cất tiếng: "Đừng đụng vào
cô ấy".
Trong miệng anh đầy máu, hàm răng cũng thấm đỏ, Khương Ninh
nhìn mà sững sờ.
Tiền Cường thấy anh vẫn còn sức ra lệnh, hắn tức giận quát to: "Vẫn
còn sức cơ à? Đánh tiếp cho tao".
Khương Ninh quay đầu lại, nói với Tiền Cường: "Anh đừng đánh anh
ấy... Đừng đánh nữa".
Khương Ninh cố gắng nói bằng giọng mềm mỏng, mang theo ý năn nỉ.
Tiền Cường nhìn sườn mặt xinh xắn của Khương Ninh thoáng sửng
sốt. Hắn chưa từng được cô đối đãi như vậy bao giờ. Từ trước tới nay, cô
luôn tỏ thái độ coi thường, châm chọc hắn. Hắn thèm muốn cô bao năm,
nhưng lúc này đây, cô lại chịu thua trước hắn, khiến trái tim hắn không
khỏi rung động, toàn thân khẽ lâng lâng.
Tiền Cường một tay túm hai tay cô, tay kia sờ lên mặt cô.