Vu Dương đưa mắt nhìn dãy quán ăn đêm cửa đỏ, trong lòng đã có suy
tính. Anh nói cảm ơn xong cất bước đi ngay, không dám trì hoãn.
Ban đêm là thời điểm kinh doanh quán vỉa hè, bình thường phải giữa
khuya hay 2 -3 giờ sáng mới đóng cửa. Giờ là lúc cao điểm khách khứa đến
đông. Nhưng có lẽ do hôm nay nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh, không có
mấy người muốn ra ngoài chịu gió rét nên khách khứa vắng hoe.
Vu Dương đi về phía quán có cửa đỏ, nơi anh và cô đã từng đến,
không do dự vén rèm đi vào, vừa hay chứng kiến Khương Ninh bưng chén
rượu lên hắt mạnh vào mặt Tiền Cường.
"Khương Ninh". Anh gọi cô.
Khương Ninh vừa nói xong hai chữ kia, bỗng nghe thấy giọng Vu
Dương. Cô cả kinh, quay đầu lại nhìn, thấy anh đang đi tới, tâm can thoáng
chốc buông lỏng, xoay người định nhào về hướng anh. Ngay lúc đó, cơ thể
cô bỗng bị kéo mạnh về phía sau, chân dẫm vào vỏ chai rượu, đụng phải
một bức tường người.
Vu Dương thấy Tiền Cường động thủ lập tức tiến lên.
"Đứng lại". Tiền Cường một tay kéo cổ tay Khương Ninh, một tay xiết
cổ họng cô.
Vu Dương dừng bước, trầm giọng nói: "Buông cô ấy ra".
Tiền Cường siết mạnh tay hơn, Khương Ninh ho khan, dùng bàn tay
không bị giam giữ tách từng ngón tay hắn nhưng không đủ lực. Bất luận cô
lôi lôi kéo kéo thế nào, tay Tiền Cường vẫn không hề nhúc nhích.
Vu Dương thấy cô khó chịu, cơ thể không tự chủ được hơi nghiêng về
phía trước.