Cô vừa chạm vào, Vu Dương đã rùng mình, khẽ nghiến răng cắn cô
một cái.
Khương Ninh ngoảnh sang bên, Vu Dương lại tìm vị trí khác, từ trên
môi Khương Ninh lướt xuống, gặm cắn cổ cô, lưu lại dấu vết mờ mờ.
Khương Ninh ngẩng đầu thở nhẹ, cô khẽ nâng mông rồi chậm rãi ngồi
xuống. Vu Dương nhéo eo cô bằng một tay, vùi trước ngực cô khó chịu hừ
một tiếng, cảm thấy da đầu tê rần từng cơn.
Hai người đều thở hổn hển, Vu Dương khó khăn lắm mới giữ được
kiểm soát, hơi thở nóng rẫy phả lên da của Khương Ninh, khiến cô cũng
phát hỏa.
Lát sau, anh cảm thấy chưa đủ, vừa cắn ngực cô vừa khàn giọng bảo:
"Cử động đi".
Khương Ninh vòng tay ôm anh khiến lực ở eo xiết càng thêm mạnh.
Trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng cơ thể
quấn lấy nhau, tiếng gầm khẽ của người đàn ông, tiếng rên rỉ của người phụ
nữ.
Như con thuyền ngoài khơi, lắc lư dập dềnh. Như con diều trên không,
thuận gió bay nhanh.
+++
Một lúc lâu sau, Khương Ninh toàn thân mệt nhoài, gối đầu lên vai Vu
Dương thở phì phò, mồ hôi trán chảy xuống hòa vào anh, không phân biệt
rõ là của ai.
Cô hụt hơi, khẽ khàng hỏi: "Khá hơn chưa?".