Hơi thở Vu Dương gấp gáp, cánh tay ôm Khương Ninh xiết mạnh như
muốn thả ngã cô xuống giường.
Khương Ninh khẽ ngăn anh lại, đứng thẳng người lên, túm lấy cánh
tay trên eo mình: "Để em".
Khương Ninh cởi từng chiếc cúc trước mặt anh, bên trong trống
không, chiếc áo ngủ rơi xuống nền đất, thân trên tiếp xúc hoàn toàn trong
không khí. Trên làn da trắng bóc lập tức xuất hiện hai nụ hoa nho nhỏ.
Vu Dương nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt âm u ba phần, hơi thở
nặng nề bảy phần.
Khương Ninh điềm tĩnh, xoay người cởi hết quần ngủ lẫn quần trong,
chân trần dẫm lên quần, khỏa thân ngồi dạng xuống đùi Vu Dương, hai
chân quắp hai bên người anh.
Khắp người Vu Dương lửa cháy bừng bừng, một cánh tay treo trước
ngực, tay kia thuận thế chuyển sang vuốt ve tấm lưng trần của Khương
Ninh.
Khương Ninh ngồi ngay ngắn, cách mặt Vu Dương không quá một
tấc, hơi thở giao hòa.
Cô một tay ôm lấy cổ anh, mắt dõi theo anh: "Anh vừa mới lên".
Vu Dương lập tức hiểu ý, vội vàng nói: "Để anh".
Gương mặt anh ghé sát phía trước, nghiêng đầu hôn cô, vươn lưỡi ra
liếm láp vành môi cô.
Khương Ninh phối hợp cùng anh, lách qua cánh tay bị thương của anh
trượt xuống, chạm vào thắt lưng, khéo léo cởi bỏ.