Vu Dương thoáng dừng bước: "Không cần". Ra khỏi cửa, anh chêm
thêm một câu: "Sấy khô tóc đi".
"Vâng".
Khương Ninh sấy tóc, Vu Dương cũng tắm xong quay lại. Cô lôi thuốc
trị thương ra, vỗ vỗ lên giường: "Anh ngồi xuống đây".
Vu Dương ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khương Ninh một chân dưới đất, một chân quỳ trên giường, vặn mở
nắp, lấy bông tẩm thuốc bôi vào vết thương cho anh.
Tóc cô rủ xuống xõa qua vai, vài sợi tóc dính lên cổ Vu Dương, lắc lư
theo động tác của cô, giống như gãi không đúng chỗ ngứa.
Anh ngước mắt nhìn vẻ mặt chăm chú của Khương Ninh, tròng mắt
bắt gặp bộ ngực phập phồng của cô, chóp mũi thoang thoảng mùi thơm dịu
nhẹ, hấp dẫn chết người.
Rõ ràng là trời đông giá rét nhưng Vu Dương bỗng cảm thấy khô
nóng, trong đầu đều là những hình ảnh lúc sáng. Nháy mắt như bị sét đánh,
tâm trí xao động chuyển đổi sang cơ thể, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao,
không sao hạ thấp.
Vu Dương đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Khương Ninh, ngón tay
xoa nhẹ qua lớp quần áo.
Khương Ninh dừng tay bôi thuốc, nhìn thẳng vào anh, một lúc sau
lướt tiếp xuống dưới.
Cô đậy nắp chai thuốc để sang bên, cúi đầu hà hơi vào tai Vu Dương,
hạ giọng hỏi: "Anh muốn à?".