đây à?".
Khương Ninh nhìn anh ta, dùng ngữ khí công việc để hỏi: " Xin hỏi
quý khách cần làm giao dịch gì ạ?".
Tiền Cường nhìn Khương Ninh không rời mắt, tay lôi tấm thẻ trong
chiếc ví màu đen ra: " Anh tới rút tiền". Nói xong anh ta nhét tấm thẻ qua
lỗ nhỏ dưới tấm kính.
Khương Ninh vươn tay tiếp nhận, động tác dứt khoát quẹt chiếc thẻ
vào máy: " Quý khách muốn rút bao nhiêu?".
" Một... năm vạn đi". Tiền Cường cười híp mắt: " Năm vạn".
Khương Ninh ngước nhìn anh ta, tiếp tục động tác: " Đề nghị nhập
mật mã".
" Được được". Tiền Cường vội vã nhập mật mã, ngẩng đầu ghé sát cửa
kính, giọng nịnh nọt: " Khương Ninh, hôm trước anh nói muốn mời em ăn
cơm, em xem hôm nay có rảnh không? Anh mời em đi ăn".
" Tôi phải làm việc". Khương Ninh bình tĩnh trả lời, điềm nhiên như
không, bỏ tiền trực tiếp vào máy đếm tiền, làm bảng kê đưa qua cửa sổ cho
anh ta: " Đề nghị ký tên".
Tiền Cường cầm bảng kê, đôi mắt híp vốn không to nheo lại thành hai
khe hẹp lộ vẻ khôn khéo: " Đương nhiên anh biết em rất bận. Ý của anh là
sau khi em tan làm, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Chúng ta được coi là
bạn học cũ, em không thể không nể mặt anh".
Tiền Cường ký tên xong, đặt bảng kê lên, lúc Khương Ninh thò tay
lấy, anh ta đột nhiên duỗi tay ra chạm vào ngón tay cô.
Khương Ninh ngẩng đầu, mím môi, ánh mắt lộ vẻ khó chịu.