Tiền Cường làm như không thấy, đôi mắt ti hí lóe sáng, cười toe toét
nhìn Khương Ninh: " Thế nào?".
Khương Ninh đưa tiền qua lỗ nhỏ, giọng lạnh đi: " Để lát nữa xem
sao".
Tiền Cường nhét sấp tiền vào chiếc cặp táp, nói với Khương Ninh: "
Được".
Tiền Cường đi rồi, Lâm Khả Ny dịch ghế sang bên, ghé sát cô, tò mò
hỏi: " Chị biết anh ta à?".
" Ai cơ?".
" Người vừa nãy, Tiền Cường ấy, hai người biết nhau ạ?".
Khương Ninh nhíu mày trả lời: " Không quen".
" Vậy anh ta...". Lâm Khả Ny mắt nhắm mắt mở cũng hiểu, giữa nam
với nữ thì làm gì không có chuyện gì. Cô nàng nhìn sang bên, hạ giọng: "
Chị có biết anh ta là người lắm tiền không?".
Khương Ninh không đáp.
" Em từng giao dịch nhiều lần với anh ta, không rút tiền thì là chuyển
khoản. Lần nào cũng với số lượng lớn". Lâm Khả Ny cúi người, nói: " Chị
là người của trấn Thanh Vân, chắc biết rõ tình hình chung 'công việc' ở đây
là gì. Anh ta kiếm bộn tiền nhờ công việc này đấy".
Khương Ninh không đáp, trực tiếp gọi số tiếp theo, sau đó bảo cô ấy: "
Chuyên tâm làm việc đi".
Lâm Khả Ny nhìn bốn xung quanh, thấy quản lý đứng cách đấy không
xa liền vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.