Khương Ninh nhìn Lâm Khả Ny cười rạng rỡ.
Lâm Khả Ny kéo Khương Ninh rời ngân hàng. Vừa ra khỏi cửa,
Khương Ninh liền nghe thấy có người gọi.
Cô nhìn sang trông thấy Tiền Cường.
Lâm Khả Ny liếc Khương Ninh: " Hình như có người tìm chị, em đi
trước nhé, không lát nữa không bắt được xe, bye bye".
Tiền Cường đi về phía Khương Ninh, xoa tay híp mắt cười: " Tan làm
rồi hả?".
Vẻ mặt Khương Ninh không thay đổi nhìn anh ta.
Tiền Cường ưỡn lưng, nói: " Em xem, anh đứng đây bao lâu chờ em
tan làm. Thế nào? Em bảo buổi tối cùng nhau đi ăn đúng không?".
Khương Ninh nghĩ lại lời mình đáp trả Tiền Cường lúc chiều, không
biết " để xem sao" hóa ra là đồng ý.
" Chúng ta đi ăn thôi?". Tiền Cường dò hỏi.
Khương Ninh lạnh nhạt nhìn anh ta, biết rõ hôm nay anh ta không đạt
được mục đích sẽ không bỏ qua, sau này còn phải dây dưa, chi bằng đồng ý
lui một bước.
Nghĩ vậy, Khương Ninh lên tiếng hỏi:" Đi đâu đây?".
Tiền Cường thấy Khương Ninh trở nên dịu dàng, nhất thời vui mừng
nhướn mày: " Trong trấn Thanh Vân không có chỗ ăn ngon. Anh sẽ dẫn em
ăn ở trong khách sạn".
" Không cần, ăn gần đây thôi". Khương Ninh kiên quyết từ chối.