" Cái này...". Tiền Cường suy nghĩ xong gật đầu: " Cũng được".
" Trong trấn có một nhà hàng khá ổn". Anh ta chỉ chỉ chiếc xe đỗ cách
đó không xa: " Lên xe, anh đưa em đi".
Khương Ninh đưa mắt nhìn chiếc xe.
Là BMW, thật sự rất hợp với nhà giàu mới nổi.
" Đi thôi". Mặt mày Tiền Cường không giấu được vẻ đắc ý.
+++
Tiền Cường dừng xe trước cửa một nhà hàng, Khương Ninh lập tức đi
xuống, ngẩng đầu đánh giá chung quanh. Tấm biển " Kính chào quý khách"
nhấp nháy trong đêm nhìn có phần chướng mắt. Nhà hàng này cách ngân
hàng không xa, đi bộ có lẽ không tới mười phút đồng hồ, Tiền Cường lái xe
chỉ mất hai ba phút, ngược lại, việc đỗ xe lại tốn không ít thời gian.
Khương Ninh cười thầm.
Tiền Cường đậu xe xong, nói với Khương Ninh: " Chúng ta vào đi,
ông chủ nhà hàng này là bạn của anh".
Bước vào nhà hàng, Tiền Cường chào hỏi ông chủ, Khương Ninh cố
tình đứng cách họ một khoảng. Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt hai
người họ thi thoảng rơi xuống người cô.
Ánh mắt cô lạnh đi, nội tâm càng lúc càng thiếu kiên nhẫn.
Nhà hàng kinh doanh khá tốt, đông người tới người lui, Khương Ninh
đứng dưới có thể nghe thấy tiếng mời rượu ầm ĩ ở tầng trên. Tiền Cường
đặt một phòng, gọi một bàn lớn đồ ăn, biểu hiện tỏ ra ân cần trước mặt
Khương Ninh.