Chạng vạng tối tan tầm, Khương Ninh ở trong phòng thay đồ thay
đồng phục, mặc quần áo của mình, Lâm Khả Ny đứng bên hỏi cô: " Chị
Khương Ninh, chị vẫn ổn chứ?".
Khương Ninh sửa sang lại cổ áo, đáp: " Vẫn ổn".
Lâm Khả Ny đợi cô ra khỏi phòng thay đồ, hỏi: " Nhà chị cách ngân
hàng xa không?".
" Khá xa".
" Nhà em mới xa này".
Khương Ninh thuận miệng hỏi: " Nhà cô ở đâu?".
" Em ở trong nội thành".
Khương Ninh ngạc nhiên nhìn cô ấy.
Từ nội thành đến trấn Thanh Vân đi nhanh cũng mất gần một giờ. Ở
trong nội thành, đồng nghĩa với việc hàng ngày đều phải đi sớm về trễ.
Khương Ninh hỏi cô: " Không mệt à?".
Lâm Khả Ny thở dài: " Mệt chứ, hôm nào cũng phải bắt xe từ sáng
sớm, ngủ không đủ giấc".
" Sao không thuê nhà ở đây?".
Lâm Khả Ny chớp mắt mấy cái, dí dỏm trả lời: " Vì bạn trai em".
Khương Ninh thoáng cái hiểu ra, nửa đùa nửa thật: " Hy sinh cao cả
nhỉ?".
" Để anh ấy áy náy với em, sau này không dám tìm tới tiểu tam, cũng
đáng giá".