vào nói vài lời với họ nhưng chân không sao nhấc được lên.
Sự chú ý của cô đều tập trung bên ngoài cánh cửa.
'Pặc' một tiếng, là âm thanh của chiếc bật lửa, anh đang hút thuốc.
Đã lâu rồi Khương Ninh không nhìn thấy bộ dạng hút thuốc của anh,
vì anh luôn tránh cô.
Cô thả túi đồ xuống đất, xoay người bước qua cửa.
Trên cửa lắp chiếc bóng nhỏ, màu đỏ, Trần Lệ Trân nói là để trừ tà.
Vu Dương trông thấy Khương Ninh đi ra, đắm chìm trong mảng ánh
sáng màu đỏ ấy, tay cầm điếu thuốc khựng lại. Sau đó vội vã ném điếu
thuốc đi, xoay người xuống xe, bước nhanh về phía cô.
Khương Ninh tiến lại gần anh.
Đứng trước mặt cô, Vu Dương một tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu
hôn, liên tục xoay nghiền.
Nửa phút sau, hai người mới thở nhẹ tách nhau ra.
Sau cánh cửa vang lên tiếng chân bước, Khương Ninh nghe thấy tiếng
Trần Lệ Trân, lập tức lui về sau hai bước: "Anh về đi".
"Khương Ninh?". Trần Lệ Trân nghe thấy giọng cô liền gọi.
"Vâng". Cô đáp, nhìn anh lưu luyến rồi xoay người đi vào trong.
Khương Ninh nhặt chiếc túi lên, nghe tiếng xe bên ngoài, cô cười
thầm.
Không phải Romeo và Juliet, sao lại như vậy chứ?