Vu Dương sửng sốt, quay đầu: "Sao vậy?".
Khương Ninh lắc đầu: "Không sao cả, mẹ em muốn em về".
Đôi mày Vu Dương chưa dãn ra.
Khương Ninh tiến đến trước mặt anh, hỏi: "Từ đây chạy xe đến nhà
em mất bao lâu?".
Vu Dương tính toán: "Mười phút".
"Mười phút". Khương Ninh gật đầu, mỉm cười nhìn anh: "Anh nỡ xa
em vậy sao?".
"...".
Buổi tối, Khương Ninh và Vu Dương cùng ngồi ăn cơm, giữa chừng
nhận được một cú điện thoại, là số lạ.
Điện thoại vừa nối, bên kia liền vang lên một giọng nam: "Xin hỏi, cô
là cô Khương phải không ạ? Tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng. Hôm
trước cô có đặt hàng của chúng tôi...".
Khương Ninh mặt không đổi sắc nghe hắn nói.
"Cô Khương, cô vẫn nghe đấy chứ?".
"Tôi nghe đây".
"Đơn hàng của cô đã xảy ra chút vấn đề. Hiện tại chúng tôi đang muốn
trả lại tiền cho cô. Lát nữa chúng tôi sẽ gửi tin nhắn, đề nghị cô thao tác
theo trình tự của tin nhắn được không ạ?".
"..."
"Cô Khương".