Khương Ninh không mấy hào hứng, trả lời: "Thế cũng tốt".
Lâm Hàng nhếch môi cười: "Nào có dễ vậy, các cô gái ở trấn giờ chỉ
thích kiếm người nhiều tiền, không ai chịu kẻ 'thấp kém'".
Anh ta tiếp lời: "Không phải cô gái nào cũng giống em".
Anh ta vừa nói dứt câu, Khương Ninh liền nghe thấy tiếng xe máy của
Vu Dương cùng tiếng còi xe.
Hai người đồng loạt nhìn ra, Khương Ninh quay sang chào tạm biệt,
bắt gặp ánh mắt của Lâm Hàng, ẩn chứa ý nghĩa sâu xa.
Khương Ninh nheo mắt: "Em phải đi đây, chào tạm biệt".
Lâm Hàng khẽ gật đầu.
Khương Ninh đi về phía Vu Dương, đến bên cạnh xe. Vu Dương vừa
đeo mũ bảo hiểm lên giúp cô, vừa đưa mắt ra đằng sau, hỏi: "Bạn em à?".
Khương Ninh vuốt tóc dưới cổ, cố tình cười trêu chọc: "Là mối tình
đầu".
Vu Dương cau mày.
"Anh ấy muốn nối lại tình xưa, em bảo để em cân nhắc đã".
Vu Dương đang cài dây mũ cho cô, nghe vậy, ngón tay liền nhấn lên
môi cô: "Em dám hả Khương Ninh?".
Khương Ninh thấy hơi lạ, anh nói chuyện với cô bằng giọng điệu như
thế ư?
Vu Dương kéo kính mũ xuống giúp cô, chân khẽ gạt chân chống, nói:
"Lên đi".