"Không cần đâu". Giọng Khương Ninh lạnh lùng: "Trên núi rất lạnh,
xuống mau đi".
Đối phương ngắt điện thoại.
Cơm nước xong, Khương Ninh thu dọn đồ cần thiết bỏ vào túi, Vu
Dương đứng bên nhìn không nói câu gì.
"Đi thôi". Khương Ninh đứng dậy phủi tay: "Anh đưa em về".
"Ừ".
Vu Dương kéo cửa lên, đợi Khương Ninh ngồi vững mới thả chậm tốc
độ đưa cô về thẳng cửa nhà.
Khương Ninh một tay nhấc túi đồ, một tay vịn vai anh bước xuống,
đứng cạnh xe để Vu Dương cởi mũ bảo hiểm giúp mình.
"Anh về đi". Khương Ninh vuốt tóc, bảo.
"Ừ".
Vu Dương chống chân im lặng.
"Em vào nhé?".
Vu Dương nhìn cô, một lúc sau mới trả lời: "Ừ".
Khương Ninh xoay người cầm túi đồ, trước khi vào cửa còn quay lại,
thấy Vu Dương vẫn đứng đó nhìn cô.
Bước qua cửa, Khương Ninh đứng lại, chờ một lúc lâu không nghe
thấy tiếng xe.
Cô đứng im bất động, trong phòng khách sáng đèn, thấp thoáng tiếng
chuyện trò. Cô biết cả nhà Trần Lệ Trân đang đợi mình. Lúc này, cô nên đi