kéo tuốt vào sâu trong hẻm.
Khương Ninh đứng im do dự, cuối cùng, cô quyết định đi theo.
Lưu Hưng kéo Triệu Tiểu Viên vào một nhà nghỉ ở trong ngõ. Khương
Ninh đứng ngoài cửa quan sát vẻ bề ngoài tồi tàn của nhà nghỉ, đột nhiên
nghe bên trong truyền ra một tiếng thét chói tai.
Là giọng của Triệu Tiểu Viên. Cô vội vàng lao vào trong, chạy thẳng
lên tầng hai.
Lối đi tầng hai khá hẹp, trên trần nhà lắp bóng đèn mờ khiến mọi thứ
trông trở nên ám muội.
Khương Ninh đi lên lầu, cô nhìn thấy bóng hai người đang lồng vào
nhau ở cuối hành lang. Không suy nghĩ nhiều, cô bước nhanh về phía đó.
"Anh làm gì cô ấy thế?". Khương Ninh tiến lên kéo Lưu Hưng ra.
Lúc quay sang Triệu Tiểu Viên, Khương Ninh bắt gặp khóe môi cô ta
khẽ nhếch lên thành một điệu cười quỷ dị.
Cánh cửa phòng phía sau bật mở, một người từ trong đi ra, cười ha hả:
"Anh mới là người muốn hỏi em đang làm gì ở đây đấy, Khương Ninh".
Sống lưng Khương Ninh lạnh buốt, kinh ngạc nhìn Triệu Tiểu Viên.
Sau khi kéo quần áo lên, cô ta lạnh lùng nhìn Khương Ninh, đáy mắt lộ vẻ
giễu cợt đắc ý.
"Vợ chồng son người ta ân ái, sao cô lại quấy rầy người ta như thế.
Cái này là cô không đúng rồi".
Đây là một cái bẫy, sau khi hiểu ra mọi chuyện, lòng bàn tay Khương
Ninh đổ đầy mồ hôi.