Cô quay đầu định bỏ đi nhưng bị hắn ngăn lại.
"Nếu đã đến rồi thì vào ngồi một lúc đi". Tiền Cường giở giọng bất
hảo.
Khương Ninh kìm nén cơn giận, hạ giọng quát: "Tránh ra".
Vừa nói Khương Ninh vừa đi sang bên vượt qua người hắn nhưng
Tiền Cường không cho cô được như ý, hắn túm lấy eo cô kéo vào trong căn
phòng phía sau.
Khương Ninh giật mình, lập tức giãy dụa: "Thả tôi ra".
"Vào đi".
Tiền Cường ôm Khương Ninh từ phía sau, Khương Ninh gắng sức
chống cự nhưng cơ thể không ngừng bị lôi đi.
Trong lúc nguy khốn, cô túm được tay cầm của cánh cửa, xiết chặt đến
mức ngón tay trắng bệch không buông, giống như người chết đuối vớ được
thân cây nổi: "Anh buông tôi ra, Tiền Cường".
Dù như thế nhưng Khương Ninh vẫn không cách nào ngăn được, cô
tuyệt vọng nhìn từng ngón tay mình lần lượt bị tách ra. Cô đưa mắt nhìn về
phía Triệu Tiểu Viên.
Triệu Tiểu Viên lạnh lùng quan sát mọi việc, thậm chí ánh mắt cô ta
còn có chút hả hê.
Cuối cùng, ngón tay duy nhất cũng rời nắm cửa, chiếc vòng của
Khương Ninh bị mắc vào đó rơi xuống đất, khẽ 'cạch' một tiếng.
Cánh cửa đóng rầm lại.