Một tay Vu Dương đặt ngang eo cô, tay kia bóp lấy cằm của cô, bắt cô
phải xoay đầu. Hình ảnh hai người hôn nhau, như đôi chim uyên ương rơi
vào trong tấm gương, bị hơi nước bao phủ thành một bức vẽ ấn tượng.
+++
Vu Dương khai khẩn không biết mệt mỏi. Cơ thể Khương Ninh mềm
nhũn, yếu ớt nằm trên người anh, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng
nhìn gương mặt góc cạnh của anh qua tấm kính. Cô khẽ thì thào: "Vu
Dương....Tết năm nay, em với anh cùng về quê đi...Sau đó, không trở về
nữa".
Vu Dương khựng lại, ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt cô.
Khương Ninh nhỏ nhẹ hỏi: "Anh không muốn à?".
Vu Dương định thần, cúi đầu tìm kiếm môi cô, hai mắt sáng rỡ: "Anh
sẵn sàng".