Cô đứng sau rèm, không biết Vu Dương đang nói gì, chỉ thấy giọng
anh càng lúc càng gay gắt. Cuối cùng, anh đi ra khỏi cửa hàng.
Khương Ninh cúi đầu nhìn bộ quần áo dính mỡ trên người mình, chớp
mắt mấy cái, quay người vào trong toilet, đóng cửa lại.
Vu Dương quay về, không thấy Khương Ninh ở trong bếp liền cất
tiếng gọi cô.
Khương Ninh trả lời, nói vọng sau cánh cửa toilet: "Vu Dương, em
quên mang theo quần áo, anh cầm giúp em một bộ vào đây".
"Ừ".
Vu Dương vào phòng tìm cho cô một bộ quần áo, sau đó gõ cửa toilet.
Cánh cửa mở hé, ánh sáng và hơi ấm từ bên trong tuồn ra.
Vu Dương giơ quần áo nhưng mãi không thấy cô nhận.
"Khương Ninh?".
Vu Dương gọi cô, cánh tay đang duỗi thẳng bỗng bị kéo một phát.
Anh không kịp phản ứng va người vào cửa.
Loạng choạng hai bước mới đứng vững, lúc ngẩng lên anh trông thấy
Khương Ninh không một mảnh vải che thân, trần trụi dưới ánh đèn. Ánh
sáng ấm áp phủ một lớp viền vàng lên làn da trắng mịn của cô. Những giọt
nước chưa khô men theo đường cong của cơ thể chậm rãi chảy xuống.
Vu Dương lướt nhanh lên người cô, ánh mắt đen thẫm.
Khương Ninh vươn tay ôm cổ Vu Dương, nhón chân hà hơi vào tai
anh: "Em lạnh".