Trái tim Khương Ninh cảm thấy chua chát.
"Tiểu Ninh, mình nghĩ thông suốt rồi...Sau này mình sẽ không đi nữa".
Từ Giai Tú cúi đầu nói: "Tiền của Tiền Cường, mình sẽ không lấy một xu".
Khương Ninh ngồi bên cạnh, gật đầu: "Ừ".
"Mình đúng là khốn nạn. Trước kia mình từng coi thường họ, giờ lại
đi làm chuyện giống họ. Mình khác gì bọn họ đâu cơ chứ?".
Khương Ninh mở miệng: "Đừng suy nghĩ nhiều, rồi sẽ ổn cả thôi".
Từ Giai Tú im lặng cúi đầu, toàn bộ cơ thể chìm trong tâm trạng ủ rũ
hối hận.
Khương Ninh hiểu, chuyện này đã trở thành một chiếc gông, khóa
cuộc đời của cô ấy lại.
+++
Sẩm tối, Khương Ninh quay về hiệu sửa xe. Cửa mở, Vu Dương
không có ở đấy. Cô hoảng hốt, lập tức lấy di động gọi điện cho anh.
Điện thoại vang lên, Vu Dương cầm máy từ bên ngoài trở về. Khương
Ninh cúp điện thoại, chạy ra đón: "Anh đi đâu vậy?".
Vu Dương xách hộp đồ vào, đáp: "Anh đi sửa xe, đằng kia có người bị
hỏng xe".
Lúc này, Khương Ninh mới yên tâm, thầm than mình đã quá căng
thẳng.
"Em đi nấu cơm". Khương Ninh xoay người nói.