Khương Ninh kể tóm tắt chuyện ngày hôm qua. Lời còn chưa dứt, Vu
Dương đã không thể bình tĩnh định xông ra ngoài.
Hai mắt anh u ám, trán nổi gân xanh.
Khương Ninh giữ chặt tay anh: "Em không sao, không sao đâu...Từ
Giai Tú, Từ Giai Tú đã đưa em đi".
Vu Dương không hỏi vì sao Từ Giai Tú lại có mặt ở đó. Anh ôm
Khương Ninh vào lòng, hai tay xiết chặt lấy cô.
Khương Ninh quay lại ôm lấy anh, nằm trong lòng anh khẽ nói: "Em
không sao đâu, anh đừng đi tìm hắn, đối chọi với loại người như hắn cũng
vô ích thôi".
Cô không muốn nhìn thấy anh người đầy thương tích lần nữa.
Vu Dương không nói không rằng, nỗi uất hận trong lòng bị lấp kín
không thể giải tỏa, chỉ muốn phát tiết.
"Sau này em sẽ cẩn thận". Khương Ninh ngẩng đầu nói.
Một lúc lâu sau, Vu Dương mới gật đầu: "Ừ".
+++
Buổi chiều, Khương Ninh đến nhà Từ Giai Tú, thấy bà Từ đang ngồi
trong phòng khách chơi với Đông Đông.
Đông Đông nhìn thấy cô, cất tiếng chào: "Mẹ nuôi".
Khương Ninh đáp lời.
Đông Đông chạy tới hỏi: "Mẹ nuôi, khi nào con có thể tới gặp chú?
Con muốn học sửa xe như chú".