Triệu Tiểu Viên vốn định đến tìm Vu Dương để thương lượng một lần
nữa. Vừa ngước mắt lên, cô ta liền trông thấy Khương Ninh ngồi trong cửa
hàng, gương mặt bỗng chốc trở nên phẫn uất: "Sao cô còn dám tới đây?".
Khương Ninh nhìn cô ta, hỏi vặn: "Vì sao tôi không dám tới?".
"Hôm qua, cô đã lên giường với Tiền Cường. Cô đã không biết xấu hổ
lại còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra?". Triệu Tiểu Viên trừng mắt
nhìn cô.
"Triệu Tiểu Viên". Vu Dương nghiêm nghị quát cô ta: "Im miệng đi".
"Anh Dương...". Triệu Tiểu Viên không cam lòng, cô ta giơ tay chỉ
vào Khương Ninh: "Hôm qua cô ta vào nhà nghỉ tìm Tiền Cường, cô ta
chính là loại phụ nữ lăng loàn".
"Á...". Triệu Tiểu Viên đột nhiên hét lên.
Khương Ninh cầm cốc nước hất thẳng vào mặt cô ta. Cô bước tới gần,
cất giọng lạnh lùng: "Cô là người biết rõ nhất vì sao tôi lại tới đó".
Triệu Tiểu Viên thẹn quá hóa giận, giơ tay lên định tát Khương Ninh
một cái nhưng cổ tay đã bị Vu Dương khóa chặt.
Vu Dương che chắn Khương Ninh ở sau lưng, Triệu Tiểu Viên giãy
tay ra, vẻ mặt thảm hại, trong lòng không can tâm.
Vu Dương không chút cảm xúc, thốt một câu: "Đi đi".
Triệu Tiểu Viên mấp máy môi, oán hận lui về phía sau: "Anh Dương,
anh sẽ phải hối hận".
Cô ta cầm chiếc ô, chạy loạng choạng trong mưa.
Vu Dương quay sang, vội hỏi: "Tiền Cường giỏ trò với em à?".