"Vâng". Khương Ninh để chiếc ô sang bên, ngón tay lạnh buốt cứng
đờ. Cô đưa tay lên miệng hà hơi.
"Em lạnh à?". Vu Dương lại gần kéo tay cô đặt vào trong lòng tay
mình, ủ cho cô, nửa phút sau vẫn không thấy ấm trở lại, anh cau mày, bảo:
"Để anh lấy cho em cốc nước nóng".
Vu Dương rót nước nóng đưa cho cô. Khương Ninh cầm chiếc cốc,
hơi nóng khiến bàn tay dần dần có cảm giác.
Khương Ninh nhấp một ngụm, hỏi anh: "Anh mua vé tàu về nhà
chưa?".
"Anh chưa".
Hôm nay đã 20 âm lịch, mười ngày nữa là bước sang năm mới.
Khương Ninh hỏi tiếp: "Bao giờ anh đi?".
Vu Dương trả lời: "Mấy hôm nữa anh còn có một chuyến hàng".
"Sao sắp năm mới rồi còn đi chở hàng?".
"Ừ, chuyến cuối cùng".
"Anh đi mấy hôm?".
"Ba ngày".
Khương Ninh gật đầu, nhấp thêm miếng nước. Tay cô đã ấm trở lại,
cốc nước cũng đã nguội lạnh.
Bên ngoài cửa hàng, có tiếng mưa rơi đập trên phiến ô, Khương Ninh
quay đầu nhìn, thấy Triệu Tiểu Viên đang gấp ô đi vào.