Từ Giai Tú lắc mạnh đầu, tuyệt vọng nói: "Không còn kịp nữa rồi,
Tiểu Ninh, không còn kịp nữa rồi".
"Mình đã bán linh hồn cho ma quỷ".
Khương Ninh lau nước mắt giúp Từ Giai Tú, đôi mắt vô hồn không
chút sinh khí, chỉ có những giọt nước không ngừng lăn ra.
Là tự trách, là phiền muộn và cũng là sám hối.
Khương Ninh cảm thấy quá bi ai.
Con người, vì sao lại yếu ớt như vậy? Dục vọng và tham lam có phải
là nguồn gốc của tội lỗi không? Nếu vậy thì ai là người có lỗi?
Ông Trời ơi, hãy tha thứ cho cô ấy, ông Trời ơi, hãy cứu lấy cô ấy.