Khương Ninh hoài nghi ngẩng đầu nhìn Từ Giai Tú, khóe môi mấp
máy không thốt nên lời.
Mặc dù trong lòng đã có dự đoán nhưng cô vẫn luôn thuyết phục bản
thân là đã suy nghĩ quá nhiều. Một người căm ghét cái ác như Từ Giai Tú
sao có thể cùng một giuộc với Tiền Cường?
"Vì sao?".
Từ Giai Tú nhắm mắt ngồi xuống: "Giàu có rồi mới biết lễ tiết, no ấm
rồi mới biết vinh nhục".
Khương Ninh bật cười: "Cậu đang chơi chữ với mình".
"Tiểu Ninh, mình cần tiền, mình muốn quyền nuôi dưỡng Đông Đông.
Mình không muốn nó thiếu thốn khi ở với mình". Từ Giai Tú đưa tay bụm
mặt, giọng nói lộ sự bất lực: "Mình không còn cách nào khác".
Khương Ninh thất vọng, hỏi Từ Giai Tú: "Từ Giai Tú, sao cậu không
nói với mình, mình nhất định sẽ giúp cậu. Sao cậu lại đi tìm Tiền Cường,
tiền của hắn đâu có sạch sẽ".
Cụm từ 'không sạch sẽ' khiến dây thần kinh nhỏ bé và yếu ớt của Từ
Giai Tú đau nhói. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ninh, đáy
mắt đỏ lựng, tỏa ra tia sáng lạnh lẽo: "Không sạch sẽ, giờ thì mình không
còn là người sạch sẽ nữa rồi...Nhưng Khương Ninh, cậu là tiểu tam thì hơn
được bao nhiêu?".
Khương Ninh như bị nhấn đầu xuống dưới nước, nhất thời ngạt thở,
sắc mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi khẽ run, huyết dịch toàn thân như
đông đặc không thể lưu thông.
"Xem ra là thật rồi". Từ Giai Tú cười lạnh: "Vậy mà mình còn tưởng
Triệu Tiểu Viên nói bậy cơ đấy".