Tiền Cường nheo mắt: "Làm cho sạch vào".
+++
Từ Giai Tú kéo Khương Ninh xuống dưới tầng, ôm cô ra khỏi con
hẻm, chiếc xe máy điện của Từ Giai Tú dựng ngay phía trước.
Từ Giai Tú hỏi: "Về nhà mình trước nhé?".
Khương Ninh biết tình hình của mình lúc này không được ổn cho lắm,
về nhà không được, đến chỗ Vu Dương cũng không xong. Vì vậy, cô gật
đầu: "Ừ".
Từ Giai Tú đưa thẳng Khương Ninh về nhà mình, sau đó kéo cô vào
trong phòng.
Từ Giai Tú thấy trên quần áo Khương Ninh có vết máu, cô lập tức lấy
một bộ khác đưa cho Khương Ninh: "Cậu thay đồ trước đi".
Khương Ninh không phản đối, thay quần áo của mình ra.
Từ Giai Tú nhấn Khương Ninh ngồi xuống giường, hỏi: "Vì sao cậu
lại đến đó?".
Khương Ninh chắp hai tay đặt trên đầu gối, khẽ run rẩy, Từ Giai Tú vỗ
vỗ lên mu bàn tay của Khương Ninh, bảo: "Sao lạnh vậy? Để mình đi lấy
cho cậu cốc nước ấm".
Từ Giai Tú vừa đứng dậy, chợt nghe thấy giọng nói khàn đặc của
Khương Ninh: "Còn cậu, sao cậu lại đến chỗ đó?".
Toàn thân Từ Giai Tú cứng đờ, đứng im tại chỗ. Một lúc lâu sau, cô
mới gượng cười, hỏi lại: "Khương Ninh, chẳng phải cậu đã đoán ra rồi
sao?".