Khương Ninh đứng dậy, cô nhìn Tiền Cường, đáy mắt bắt đầu nổi bão,
giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: "Tiền Cường, việc làm của anh hôm nay,
tôi có thể kiện về tội hiếp dâm".
"Hiếp dâm? Ông đây không hề làm gì nhé". Tiền Cường nhổ phì một
cái, vẻ mặt bất cần: "Trong nhà nghỉ này không có camera. Hơn nữa,
Khương Ninh, cô đừng quên, chính cô tự đi vào đây, không ai ép cô cả".
Khương Ninh toàn thân run rẩy, lòng bàn tay cuộn tròn thành nắm
đấm.
"Chúng ta đi thôi". Từ Giai Tú kéo cô ra ngoài. Lúc đi qua Tiền
Cường, cô cất tiếng chửi hắn: "Đồ cặn bã".
"Cô giáo Từ, cô cũng đừng quên...".
"Cút đi".
Từ Giai Tú gầm lên, vội vã kéo Khương Ninh rời khỏi nhà nghỉ.
Tiền Cường tức tối ném chiếc điện thoại trong phòng xuống dưới đất:
"Nếu không phải vì con chó cái Từ Giai Tú kia thì hôm nay tao đã được
ngủ với Khương Ninh rồi".
Tiền Cường nheo mắt, khóe miệng giật giật, sắc mặt trở nên nham
hiểm: "Không muốn làm nữa thì cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện tẩy
trắng".
Hắn sờ lên trán mình, nhìn vết sẹo trong tay dính đầy máu, ánh mắt
dần lộ vẻ hung ác.
"Mày cho người theo dõi Vu Dương xem tình hình thế nào".
Lưu Hưng khẽ trả lời: "Đã làm rồi ạ, có cơ hội là ra tay luôn".