Trong phòng, Tiền Cường bị Khương Ninh cầm gạt tàn đập thủng một
lỗ trên trán, máu bắn tung tóe. Hắn tức giận xông lên bóp cổ Khương Ninh,
chúi đầu ghé sát mặt cô, Khương Ninh vùng vẫy né tránh không cho Tiền
Cường thực hiện được ý đồ.
Tiền Cường đang muốn chơi đùa, bên ngoài đột nhiên ồn ào, tiếp theo
đó, hắn nghe thấy Từ Giai Tú giở giọng uy hiếp nói sẽ báo cảnh sát.
"Mẹ kiếp, lại hỏng việc".
Tiền Cường bị lộ, không dám tiếp tục. Từ Giai Tú vì Khương Ninh có
thể gọi cảnh sát thật.
Hắn cau có đứng dậy, đi ra mở cửa.
"Tiểu Ninh, Tiểu Ninh". Cửa vừa mở, Từ Giai Tú liền đẩy Lưu Hưng
ra chạy vào bên trong. Khi nhìn thấy Khương Ninh quần áo lộn xộn, tóc tai
rối bù, ánh mắt Từ Giai Tú thoáng rướm máu. Cô đi đến giúp Khương Ninh
mặc áo khoác, sau đó quay đầu lại, nghiến răng quát: "Tiền Cường, mày là
đồ súc sinh, mày dám đụng vào cô ấy".
Tiền Cường xôi hỏng bỏng không, tâm trạng bất ngờ u ám. Hắn trừng
mắt lườm Lưu Hưng: "Mày canh cửa thế nào vậy?".
Lưu Hưng bị mắng không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu khom lưng.
Từ Giai Tú giúp Khương Ninh sửa sang quần áo, hỏi: "Không sao
chứ?".
Khương Ninh vừa trải qua một trận vật lộn hãi hùng, trên mặt không
còn chút máu, bờ môi cũng trắng bệch. Im lặng một lát, cô mới trả lời:
"Mình không sao".