Từ Giai Tú liếc nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng hắn, hỏi: "Tiền
Cường đâu, tôi muốn tìm anh ta có việc".
"Anh Tiền hả, hôm nay anh ấy không có ở đây, anh ấy ra ngoài chơi
rồi".
Lưu Hưng vừa dứt lời, căn phòng sau lưng bỗng truyền đến âm thanh
đập vỡ, loảng xoảng rồi im bặt.
Từ Giai Tú nhíu mày: "Không phải ở trong phòng à?".
Lưu Hưng cười ha hả che đậy, thâm tâm có phần chột dạ: "Việc
này...Hiện tại anh Tiền không tiện gặp cô đâu".
Từ Giai Tú nhìn hắn, hiểu ngay vấn đề.
Đóng cửa chơi gái.
Trong lòng thoáng khinh bỉ, cô đang định quay đầu đi, ánh mắt bỗng
lóe lên, nhìn chăm chú. Đó là chiếc vòng tay có hình cán cân quen thuộc.
Từ Giai Tú cảm thấy tâm can lạnh buốt, huyết dịch chảy ngược. Cô
đẩy Lưu Hưng ra, chạy hai ba bước lại phía căn phòng đó, đập mạnh cửa:
"Tiền Cường, anh mau mở cửa cho tôi".
Lưu Hưng nhanh chóng định thần vội vã đi đến giữ người.
Toàn thân Từ Giai Tú run lên bần bật, chân đạp liên tiếp vào cánh cửa:
"Có nghe thấy không? Mở cửa ra cho tôi. Anh có tin tôi sẽ báo cảnh sát
không?".
Cánh cửa bị đạp rầm rầm, làm huyên náo toàn bộ tầng lầu, bức tường
nhà nghỉ trải qua nhiều năm không tu sửa, từng mảng vôi vữa rơi ra.