Khương Ninh kinh ngạc nhìn thẳng vào Từ Giai Tú, nhấn móng tay
vào lòng bàn tay để tỉnh táo trở lại. Cô đứng dậy bỏ đi, tay vừa chạm vào
tay nắm cửa, giọng nói nghẹn ngào của Từ Giai Tú bỗng vang lên: "Tiểu
Ninh, xin lỗi cậu, cậu không phải là loại người như thế, mình đã coi thường
cậu".
Khương Ninh cầm tay nắm cửa, một lúc lâu sau mới buông ra, cô
quay lại ngồi xuống bên cạnh Từ Giai Tú.
Cô nói: "Từ Giai Tú, là cậu đã coi thường chính cậu".
Từ Giai Tú buông thõng hai vai, ôm mặt khóc nức nở: "Mình sai rồi,
mình sai rồi, mình không nên để ma quỷ ám ảnh". Giọng cô ngắt quãng run
rẩy: "Lần đầu tiên gọi điện mình đã lừa được một số tiền, là tiền của một cô
gái Sau khi phát hiện ra, cô ấy đã gọi điện tới đây.cầu xin mình trả lại tiền
cho cô ấy... Cô ấy bảo đó là tiền tiết kiệm cho mẹ cô ấy chữa bệnh...".
Từ Giai Tú nghẹn ngào: "Cô ấy liên tục cầu xin mình...Mình đã tính
đến việc trả lại ...Nhưng Tiền Cường đã ngắt điện thoại...Hắn nói, mới bắt
đầu thì như vậy, sau sẽ ổn cả thôi".
"Nhưng khôngMình thường xuyên gặp ác mộng, mơ mình chết không
được yên thân. Hôm nay thời sự đưa tin, có một sinh viên nữ vì bị lừa tiền
mà tự tửMình nghĩ, chính mình đã hại chết cô ấy, là mình, là mình đã hại cô
ấy chết".
"Tiểu Ninh, mình sợ, mình sợ lắm". Từ Giai Tú vòng tay ôm lấy người
mình, toàn thân rét run, khóc không thành tiếng.
Khương Ninh đưa tay vỗ nhẹ lưng Từ Giai Tú, nghe giọng nói đứt
quãng của cô, tâm can bức bối như bị lửa đốt, hận không thể gánh vác thay
cô.
Khương Ninh an ủi: "Không sao, không sao. Giờ thu tay vẫn kịp".