Khương Ninh ngồi xổm xuống, xoa đầu thằng bé: "Đợi mấy hôm nữa
mẹ sẽ dẫn con đi tìm chú".
"Vâng ạ". Đông Đông ngoan ngoãn gật đầu, nói thêm: "Đợi mẹ khỏi
ốm, con sẽ bảo mẹ dẫn con đi tìm chú".
Ốm?
Khương Ninh nghi ngờ nhìn về phía bà Từ.
Bà Từ bảo: "Từ Giai Tú đang ở trong phòng, chưa ngủ đâu".
"Cháu lên thăm cô ấy". Khương Ninh đứng dậy nói.
Cô lên tầng, đi vào phòng. Bên ngoài sắc trời âm u, bên trong không
bật đèn, nên Khương Ninh chỉ có thể nhìn thấy một tòa núi nhỏ ở trên
giường.
"Từ Giai Tú?". Cô gọi khẽ.
'Tòa núi nhỏ' động đậy, Từ Giai Tú xoay người ra: "Cậu đến đấy à?".
Tiếng cô yếu ớt khàn đặc, mang theo giọng mũi nằng nặng.
Từ Giai Tú vươn tay bật đèn, căn phòng đột nhiên sáng bừng.
Khương Ninh nhìn Từ Giai Tú sắc mặt hốc hác, dáng người tiều tụy.
Cô cau mày đi đến, hỏi: "Cậu bị ốm à?".
Từ Giai Tú ho sù sụ: "Cảm mạo".
Khương Ninh lại gần, thấy mắt cô thâm quầng: "Hôm qua không ngủ
được à?".
"Đâu chỉ tối hôm qua". Từ Giai Tú gượng cười.