Vu Dương giữ cô lại, giọng điệu ngập ngừng: "Tối nay...đừng về
nhé?".
Khương Ninh liếc nhìn anh, mỉm cười: "Anh không muốn em về à?".
Vu Dương im lặng.
"Vậy thì em sẽ không về". Cô nói.
Vu Dương buông tay ra, nhìn cô đi vào trong phòng. Anh giơ tay xoa
mặt, nhấn bằng khóe môi đang giương cao.
Anh cất hộp đồ nghề, chiếc điện thoại trong túi vang lên.
Anh nhận điện: "Mẹ ạ".
Bà Vu hỏi anh: "A Dương à, bao giờ con về?".
Vu Dương xoay người nhìn ra ngoài cửa hàng: "Mấy hôm nữa hết bận
con sẽ về".
"Tốt, nhớ đưa Tiểu Viên về. Tuổi con cũng không nhỏ nữa, đã đến lúc
phải lập gia đình rồi. Đến lúc đó, mẹ sẽ bàn bạc với bố mẹ Tiểu Viên, qua
Tết, bọn con sẽ về nhà đính hôn trước". Bà Vu cảm khái: "Tiểu Viên nhà họ
đã giúp nhà ta nhiều việc. Con bé lại thích con như vậy, mẹ cũng coi con bé
như con".
"Mẹ, con không thể lấy Tiểu Viên". Vu Dương cắt ngang lời bà.
"Cái gì?".
Vu Dương trả lời thẳng thắn: "Con có bạn gái rồi, con sẽ lấy cô ấy".
Khương Ninh vén rèm ra định gọi Vu Dương thì nghe thấy anh nói
câu đó, cô sửng sốt đứng bất động tại chỗ. Sau đó, lặng lẽ xoay người.